Loading ...
Mô hình
Giọt máu trao đi, tình người ở lại
T6, 18/11/2016 - 12:11
Với tôi, “hiến máu nhân đạo” là một cụm từ gắn với rất nhiều kỷ niệm riêng. Ngay từ hồi còn là sinh viên văn khoa, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã quen với những buổi tối đi tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo tại các khu trọ, các làng sinh viên quanh khu nội trú. Nhớ lại những ngày hoạt động tình nguyện đó thật thú vị. Sau bữa cơm tối, mỗi tuần một buổi, cứ tới 19h00, cả toán lại tụ tập ở sân KTX để chia nhóm hoạt động. Rong ruổi trên xe đạp trong khu vực bán kính tầm 20km, ghé tới mỗi điểm tuyên truyền là từng thành viên lại tỏa ra, mỗi người tiếp cận với một bạn sinh viên và chia sẻ những thông tin, kiến thức về việc hiến máu nhân đạo.

Với tôi, “hiến máu nhân đạo” là một cụm từ gắn với rất nhiều kỷ niệm riêng. Ngay từ hồi còn là sinh viên văn khoa, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã quen với những buổi tối đi tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo tại các khu trọ, các làng sinh viên quanh khu nội trú. Nhớ lại những ngày hoạt động tình nguyện đó thật thú vị. Sau bữa cơm tối, mỗi tuần một buổi, cứ tới 19h00, cả toán lại tụ tập ở sân KTX để chia nhóm hoạt động. Rong ruổi trên xe đạp trong khu vực bán kính tầm 20km, ghé tới mỗi điểm tuyên truyền là từng thành viên lại tỏa ra, mỗi người tiếp cận với một bạn sinh viên và chia sẻ những thông tin, kiến thức về việc hiến máu nhân đạo. Công việc trở thành nếp tới mức, nhiều nơi, hễ thấy bóng đồng phục của nhóm sinh viên tình nguyện tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo là mọi người đã bảo nhau, có đội “máu” tới rồi này. Cách gọi tên ấy thật ngộ nghĩnh, hàm chứa sự đùa tếu thân thiết.

Thực ra không phải tự nhiên tôi biết tới hoạt động tình nguyện này. Đó là một việc làm tôi tự nguyện và chủ động lựa chọn như một sự tri ân với những giọt máu bản thân được nhận khi mắc bệnh sốt xuất huyết tụt tiểu cầu lúc đang học lớp 9. Thời điểm đó, nếu không được truyền kịp thời những đơn vị tiểu cầu để điều trị bệnh, chắc tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn về sức khỏe. 9 ngày nằm ở bệnh viện Bạch Mai khi còn là cô bé 15 tuổi mãi trở thành dấu ấn không bao giờ quên với tôi. Và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh tương tự mình.

Trong 5 lần hiến máu thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần hiến máu thứ 4. Đó là khi tôi phỏng vấn giáo sư Đỗ Trung Phấn – Viện trưởng viện huyết học truyền máu TW khi ấy – để lấy tư liệu để thực hiện chương trình Nhân vật và sự kiện nhân kỷ niệm ngày vận động hiến máu năm 2010 (chương trình phát sóng trên VOV2 – Đài Tiếng nói Việt Nam). Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng thu âm và thêm khoảng ấy thời gian nữa để hỏi chuyện bên lề với giáo sư khiến tôi bị lôi cuốn bởi phong cách làm việc và lối truyền đạt vô cùng hấp dẫn và thú vị của ông. Trong suốt hàng chục năm tuổi trẻ, giáo sư gắn bó với phong trào tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo. Và giờ đây, khi đã ở cái tuổi được nghỉ ngơi, ông vẫn không ngừng động viên và truyền cảm hứng cho lớp đội ngũ cán bộ, nhân viên tiếp nối mình ở Viện Huyết học và truyền máu TW. Thực sự bị thuyết phục bởi tinh thần nhiệt tình của Giáo sư, ngay sau cuộc phỏng vấn hôm đó, tôi đã xuống đăng ký hiến máu ngay ở tầng 1 của Viện huyết học.

Với lần hiến máu thứ 5 này trong chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2012 (do Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức) khi đã là một cán bộ, phóng viên, đoàn viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi nhận thấy việc tham gia hiến máu không chỉ là niềm vui mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng mà còn là trách nhiệm, vai trò tiên phong của một đoàn viên thanh niên. Có mặt tại Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động – nơi diễn ra hoạt động hiến máu- từ rất sớm, tôi cảm nhận được rõ rệt tác động và hiệu quả của những đợt vận động, tuyên truyền. Có lẽ không ít người trong số đông ngồi đây lần đầu tiên thực hiện một việc mà trước đó họ chưa bao giờ có ý niệm về nó. Không ít người sợ cảm giác nhìn thấy chiếc kim tiêm thật to chọc vào ven tay, không ít người sợ nhìn thấy máu, không ít người sợ xảy ra sự cố nào đó với sức khỏe sau khi cho đi một lượng máu của cơ thể, v.v… Nhưng họ vẫn ngồi đây, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Ngẫm lại trước đây, từng không ít người ngần ngại không muốn cho máu bởi quan niệm “một giọt máu bằng sáu bát cơm”, bởi những lo lắng sợ hãi bắt nguồn từ việc chưa thông hiểu về nguyên lý hình thành, tái tạo máu trong cơ thể con người cũng như nguyên tắc bảo đảm an toàn cho người hiến máu. “Đả thông” được những rào cản tâm lý đó, rõ ràng có một phần không nhỏ của những người tham gia công tác tuyên truyền, vận động. Nhưng dường như, vẫn chỉ có những người trẻ đang tham gia công việc ý nghĩa này, trong khi đó, độ tuổi để mỗi công dân có thể tham gia hiến máu có biên độ rộng hơn rất nhiều. Đó phải chăng cũng là điều mà những người từng làm công việc vận động, tuyên truyền như tôi muốn ngẫm nghĩ nhiều hơn.

Máu là sự sống, là tài sản quý báu nhất của mỗi người, tất cả chúng ta đều hiểu điều đó. Và cho đi một giọt máu, cũng có nghĩa chúng ta đang sẻ chia một phần sự sống với những người bệnh không may mắn. Và đúng là “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, nhưng một tấm lòng thôi, theo tôi, có lẽ chưa đủ. Nếu mỗi chúng ta làm được điều gì đó nhiều hơn việc chỉ có một tấm lòng, nghĩa là bằng một hành động cụ thể, một việc nhỏ có ích cụ thể, điều đó sẽ cần thiết hơn rất nhiều với cuộc sống hôm nay.

Đỗ Dương (pv VOV2)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website