Dọc con đường xuống trung tâm Quốc Phòng nằm trong Làng Đại học TP.HCM, hẳn ai cũng sẽ thấy hình ảnh một người đàn ông gần 60 tuổi với chiếc xe ba gác xanh, trên xe có dòng chữ "chuyển đồ cho sinh viên" cùng với chiếc bảng "vá xe miễn phí cho sinh viên". Người đàn ông này được sinh viên yêu quý và ưu ái gọi là "hiệp sĩ", bởi dù sáng sớm hay tối muộn chỉ cần sinh viên gặp khó khăn ông đều sẵn lòng giúp đỡ nhiệt tình.
Không nhà, không người thân, đó chính là hoàn cảnh của chú Minh - biệt danh là Minh Cô Đơn (59 tuổi) - người được sinh viên hết mực kính mến. Dù một mình nhưng chú Minh không hề cô độc, bởi lúc nào cũng vậy, góc đường nơi chú Minh vá xe luôn rộn rã tiếng nói cười của "khách". Gọi là khách cho đúng với danh nghĩa nhưng chẳng bao giờ chú Minh lấy của ai một đồng. Ai thương cảm thì hỗ trợ chú vài chục để mua dụng cụ duy trì nghề, ai không có thì cũng chẳng sao.
Suốt 10 năm qua, chú vẫn thầm lặng như vậy. Được biết, có những bạn sinh viên gặp sự cố khi đi trên đường như: Xe bể bánh, tắt máy,... ở khá xa Làng Đại học nhưng chỉ cần gọi cho chú liền nhận được sự giúp đỡ. Chúng tôi đến thăm chú vào một buổi chiều muộn, lót chiếc dép làm ghế ngồi, lấy ghế đá làm bàn, một hộp cơm bình dân chính là bữa tối của chú Minh. Nụ cười hiền với nhiều nếp nhăn xô lại trên gương mặt, chú nói: "Tôi ở đây cũng được hơn mười năm, quen mặt sinh viên, tụi nó hay ghé vào chơi, có đứa ngồi nói chuyện cả buổi, tụi nhỏ dễ thương lắm."
Bữa ăn chưa xong thì một số "khách hàng thân thiết" lại nhờ chú Minh sửa xe. Không nề hà, chú vội đứng dậy tìm đồ nghề và loay hoay với dây xích, dầu nhớt,... ân cần dặn dò mấy điều cần thiết cho "khách hàng" của mình. Có những người chạy xe ngang bị bể lốp, chú Minh còn cho hẳn một cái lốp mới, nhưng khi hỏi tới tiền, chú vẫy tay: "Trời ơi, đi đi giùm tui cái". Ai cũng nghĩ rằng chú Minh thật "ngông", cứ "đơn thân độc mã", giúp người không công như vậy thì lấy gì mà sống.
Đối diện với câu hỏi khi về già chú sẽ làm gì, sẽ ở đâu. Trong cái nhìn xa xăm, chú tâm sự: "Tôi nghĩ trời thương tôi, lưu lạc bao nhiêu năm trời, trải qua mấy đợt COVID, tôi vẫn ở đây, vá xe cho sinh viên. Tôi không biết ngày sau mọi thứ sẽ như thế nào hay đi về đâu nhưng thôi kệ, mình cứ sống tốt trước đã". Chia sẻ thêm về cuộc đời mình, chú Minh cho biết bản thân đã lạc khỏi vòng tay cha mẹ khi chỉ mới học lớp 3. 10 tuổi, một mình chú côi cút, lang thang khắp nơi, chật vật với sự sống. Sau nhiều năm bị cuốn theo dòng đời, tới 19 tuổi chú Minh lưu lạc đến Quận 9 TP.HCM và rồi mãi đến sau này chú gắn bó hẳn với Làng Đại học.
- Sống như hướng dương ngược nắng
- Tìm lẽ sống nơi rừng xanh
- Hai thầy giáo tiếng Anh đi bộ xuyên Việt vì trẻ nghèo, sắp đến đích ở TP.HCM
- Võ Huỳnh Anh Khoa: VĐV khuyết tật Việt Nam đầu tiên trở thành ‘Người sắt’
- Đàm Vĩnh Hưng sửa nhà cho cha của một nữ phạm nhân
- Double2T ‘đánh cắp mặt trời’, mang điện về Khuôn Kặt quê hương
- Đi chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết, hạnh phúc nhưng mong không đi xe này nữa
- Ô tô chở người đàn ông đang nguy kịch, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện
- Mướt mắt vườn rau xanh học trò miền núi trồng gây quỹ giúp bạn
- Phiên chợ xuân đặc biệt, khách mua trả tiền bằng nụ cười