Loading ...
Mỗi ngày một tin tốt
CÚI XUỐNG ĐỂ THẤY ĐỜI NHẸ HƠN
T3, 30/04/2024 - 09:04
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Câu hát tuy đơn giản, nhẹ nhàng mà sâu sắc làm sao. Thông điệp của lời ca là lan tỏa lối sống đẹp, gắn kết và yêu thương, bao dung và chia sẻ.
 
Khi đọc được câu: "Yêu thương cho đi sẽ là yêu thương mãi mãi", tôi chợt nhớ đến Đinh Duy Đen, 46 tuổi, người dân tộc Hre, ở xã Trà Tân, H.Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Trong buổi giao lưu với những tấm gương tiêu biểu của "Hoạt động thiện nguyện cống hiến cộng đồng", anh đã nhỏ nhẹ, từ tốn: "Cúi xuống để thấy đời nhẹ hơn".
 
Đinh Duy Đen sinh năm 1978 tại xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) trong một gia đình thuần nông. Đinh Duy Đen có một tổ ấm hạnh phúc. Vợ anh sống giản dị, thương và hiểu chồng, sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng chồng. Hai con trai của anh học giỏi, ngoan ngoãn, đang theo học đại học cảnh sát và sĩ quan đặc công.
 
Tiếp xúc với Đinh Duy Đen mới hiểu vì sao anh có đủ năng lượng để cáng đáng hết mọi việc như thế. Một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình trước đây làm động lực tiếp thêm sức mạnh cho anh. Những bữa ăn độn mì, độn khoai. Những vụ mùa thất bát. Những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Bàn tay đưa ra đúng lúc bao giờ cũng là điều tuyệt vời nhất, có thể giúp cứu sống một con người. Trong suốt hơn 10 năm làm thiện nguyện, biết bao số phận là đồng bào các dân tộc ít người như Co, Ca Dong, Hre anh đã gặp, biết bao buôn làng anh đã đến, biết bao ngọn đồi, con suối anh từng qua. Đinh Duy Đen như cánh chim không mỏi. Nay vừa thấy anh đang ở nơi này lo hậu sự cho một cụ già xấu số, thoắt cái mai đã thấy anh cùng nhóm thiện nguyện phát quà cho các cháu thiếu nhi ở nơi khác. Ở đâu có người cần giúp đỡ là anh có mặt.
 
Anh không nói nhiều về việc làm từ thiện của mình, về hàng chục bằng khen, giấy khen anh được nhận mà chỉ nhắc đến những hoàn cảnh anh từng gặp, muốn nhiều người cùng dang tay giúp đỡ. Anh băn khoăn vì gia đình mình chưa đủ khá giả để san sẻ nhiều hơn cho những người bất hạnh. Anh chỉ biết dùng tiếng nói và lòng tự trọng của bản thân để kêu gọi nhà hảo tâm trong điều kiện có thể.
 
Tôi hỏi Đen về câu chuyện xảy ra hơn 8 năm về trước. Anh ngập ngừng hỏi là chuyện anh cột một người chết vì tai nạn lao động sau lưng chở từ núi về trong đêm phải không? Tôi lắc đầu, bảo chuyện anh nhặt được tiền. Nghe anh kể, tôi càng thêm ngưỡng mộ. Tôi thầm nghĩ và tự thấy xấu hổ với điều vừa thoáng qua trong đầu mình. Là lúc đấy gia đình anh còn vất vả, với số tiền hơn 20 triệu đồng nhặt được, nếu anh giấu đi sẽ lo được vô số việc, như mua chiếc xe mới để thuận tiện đi lại chẳng hạn. Nhưng anh đã chờ người đánh rơi ngay tại nơi anh nhặt được tiền. Khi người đấy quay lại tìm, anh bày tỏ mong họ có lòng giúp đỡ một gia đình có con bị đuối nước. Nhưng anh hoàn toàn thất vọng, người đàn ông nhận lại số tiền, kiểm đếm, chỉ cảm ơn anh rồi đi...
 
"Mà thôi, chuyện cũ bỏ qua, mình bàn chuyện sắp tới lo trung thu cho các cháu, anh rảnh thì tham gia cùng tụi em cho vui", Đinh Duy Đen cười vui vẻ. Thực ra, nhiều lúc tôi muốn đồng hành cùng Đen nhưng quỹ thời gian còn eo hẹp, tôi chỉ "trợ duyên" (từ Đen hay dùng) ít nhiều sau những lời kêu gọi của anh mà thôi.
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website